Khi Tô Nhuyễn mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao, đồng hồ quả lắc trên tường đã chỉ về phía mười giờ.
Trong phòng tràn đầy khí lạnh, chắc là lò than đã tắt, bình thường cô đều dậy từ sáu giờ thêm than vào bếp…
Nghĩ đến đây hai má cô nóng lên.
“Tỉnh rồi à?” Tiếng cười truyền đến từ đỉnh đầu, chăn bị kéo lên, che kín mít da thịt mềm mịn của cô, đồng thời cũng kéo cô vào lồng n.g.ự.c nóng như lửa.
Da thịt chạm nhau không hề cách trở, Tô Nhuyễn bị ép ngửa đầu, lập tức trông thấy yết hầu đang lăn lộn của Lộc Minh Sâm, cô vô thức nuốt nuốt nước miếng.
Không phải vì thèm, mà vì sợ.
Khi rời giường, cô cứ tưởng rằng mình sẽ chết…
Vân Chi
Lộc Minh Sâm cúi đầu, lại lần nữa ngậm lấy môi cô, dịu dàng nhấm nháp, mang theo ôn nhu và trấn an, nhưng kịp thời ngăn lại trước thềm dục vọng, thông cảm cho cô mới lần đầu tiên.
Vì không tra tấn bản thân, anh xoay người rời giường: “Em ngủ thêm lát nữa đi, anh đi nhóm lửa.”
Tô Nhuyễn nhìn hai vệt đỏ trên sống lưng anh, không nhịn được che mặt xấu hổ, lại rúc vào chăn.
Với cảm nhác nhạy bén của mình, đương nhiên Lộc Minh Sâm biết ánh mắt cô đang nhìn thứ gì. Anh sờ dấu răng bên cổ, khẽ cười: “Đúng là không chịu thiệt chút nào.”
Tô Nhuyễn nhô đầu ra trừng anh, rốt cuộc ai chịu thiệt?
Lộc Minh Sâm không nhịn được lại cúi người trao cho cô một nụ hôn thật sâu, sau đó mới xoa đầu cô, đứng dậy đi nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756129/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.