Hoắc Hướng Dương cũng tự hiểu lấy mình, chỉ cần có Lộc Minh Sâm, anh ta vĩnh viễn là kẻ làm nền.
Tô Thanh Thanh nhìn về phía nhà họ Lộc, mơ hồ trông thấy vải bố trắng treo ngoài cổng, mặt lộ biểu cảm cười như không cười: “Về thì làm sao? Đâu liên quan đến chúng ta.”
Hoắc Hướng Dương nhìn theo ánh mắt đối phương, giật mình sửng sốt: “Kia là…”
“Nhà họ Lộc xảy ra chuyện rồi.” Tô Thanh Thanh nói: “Chắc chắn Lộc Minh Sâm phải về, còn Tô Nhuyễn à, cũng có lẽ.”
Hoắc Hướng Dương nghi hoặc: “Nhà họ Lộc xảy ra chuyện, Tô Nhuyễn là cháu dâu, chắc chắn phải về chứ?”
“Ai biết, lỡ như Lộc Minh Sâm không muốn dẫn chị ta theo thì sao?” Đột nhiên Tô Thanh Thanh bật cười, hai mắt cong cong: “Hôm nay Lộc Minh Sâm trở về, nói không chừng còn chủ động tới cảm ơn em đó.”
Hoắc Hướng Dương không hiểu ra sao: “Vì sao anh ta phải tới cảm ơn em?”
Tô Thanh Thanh đắc ý hất hàm, không chịu giải thích: “Anh cứ chờ xem là được.”
Ngày ông cụ Lộc qua đời không khác ngày cô ta nói chút nào, Lộc Minh Sâm đã tin lời cô ta nói là sự thật, đương nhiên sẽ tới tìm cô ta rồi.
Còn về Tô Nhuyễn…
Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Hoắc Hướng Dương, ôm chặt cánh tay anh ta, cảnh cáo: “Nếu hôm nay Tô Nhuyễn cũng về, có tìm anh nói chuyện, anh không được để ý đến chị ta đâu đấy.”
“Anh đừng quên, khi ấy chị ta khinh bỉ anh thế nào.”
Hoắc Hướng Dương nghĩ đến điều gì đó: “Sao thế? Có phải cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756142/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.