Diện mạo không cần phải nói, dù Liêu Hồng Mai che giấu lương tâm cũng không thể nói Hoắc Hướng Dương đẹp hơn Lộc Minh Sâm, năng lực cũng vậy, người ta còn trẻ đã là đoàn trưởng trong quân đội, còn Hoắc Hướng Dương chỉ là kẻ đầu cơ trục lợi.
Cho dù một năm có thể kiếm vài vạn, Lộc Minh Sâm người ta còn không cần làm gì đã có mấy trăm vạn rồi, quan trọng nhất là, sau việc này, tương đương về sau Tô Nhuyễn không có nhà chồng, nói không chừng cuối cùng mấy trăm vạn kia đều rơi vào tay Tô Nhuyễn, muốn làm gì thì làm.
Nếu như trước nay chưa từng có cơ hội thì thôi, bà ta sẽ giống đám người xem náo nhiệt xung quanh, hâm mộ một thời gian cũng qua đi.
Nhưng vốn dĩ cơ hội này đã nằm trong tay Tô Thanh Thanh, kết quả đều do con nhóc kia lăn lộn mù quáng, cuối cùng không chỉ rước lấy thanh danh ác độc không biết giữ mình, còn liên lụy cả nhà.
Hiện tại, tất cả chuyện tốt đều dành cho Tô Nhuyễn.
“Tài sản ông ngoại Lộc Minh Sâm để lại cho cậu ta đều là thật! Hơn một trăm vạn đó!” Liêu Hồng Mai càng nghĩ càng giận, cũng không hòa nhã với Hoắc Hướng Dương.
Nghe xong Tô Thanh Thanh mới biết hóa ra là vì những người này đều đã biết Lộc Minh Sâm có tiền… Quả nhiên là một đám phủng cao dẫm thấp.
Vân Chi
Cô ta dựa vào vai Hoắc Hướng Dương, lớn tiếng nói với Liêu Hồng Mai: “Gả chồng đâu phải gả cho tiền, người ta có tiền lại không cho vợ tiêu, chẳng phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756143/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.