Đối với lời chửi rủa của bà cụ Tô, bà cụ Lộc mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm vào Lộc Minh Sâm, hiển nhiên dù đã điên, nhưng sâu trong lòng vẫn hiểu rất rõ ai mới người có thể giải quyết vấn đề giúp bà ta.
Có điều, Lộc Minh Sâm chưa kịp mở miệng, Lộc Mãn Cát và Lộc Thải Hà đã đuổi tới, túm lấy bà cụ kéo về.
Bà cụ Lộc vừa giãy giụa vừa kêu: “Tao không về, tao không về!”
“Bà có đồ của mẹ cháu, bà có đồ của mẹ cháu.”
Lộc Thải Hà cả giận, quát: “Bà có cái rắm! Chỉ có một tờ danh sách của hồi môn của người ta mà thôi, bà định hại c.h.ế.t chúng tôi mới bỏ qua đúng không?”
Sau đó Lộc Thải Hà lại nhìn sang Lộc Minh Sâm, mắng: “Trong tay bà ta có đồ của mẹ mày hay không, chắc mày rõ nhất, mấy thứ kia mày đều thu lại rồi.”
Bà ta liếc mắt nhìn Tô Nhuyễn, nói tiếp: “Khi kết hôn còn lừa chúng tao không ít tiền.”
Nhưng không ai tin chuyện này, bà cụ Tô anh dũng đứng ra tranh đấu: “Lừa quỷ à? Mẹ mày vừa bị chúng mày bức điên, trước kia đâu có điên, sẽ vì một tờ danh sách của hồi môn hại c.h.ế.t mẹ Minh Sâm sao?”
“Tao nói cho chúng mày biết, đồ không muốn trả cũng phải trả, nếu không chúng tao sẽ báo cảnh sát, bắt hết chúng mày vào tù, dù sao chúng mày đều có tiền án rồi.”
Sắc mặt Lộc Thải Hà thay đổi, mắng to: “Bà bớt đứng đây càn quấy, chuyện này là chuyện riêng nhà tôi, cảnh sát còn không quản được, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756144/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.