“… Ha ha, đợi khi nào thật sự kiếm được một trăm vạn, chúng tôi sẽ bỏ tiền ra xây cầu sửa đường cho thôn chúng ta.”
Hai người nói chuyện xong mới phát hiện ra Hoắc Hướng Dương và Tô Thanh Thanh càng c.h.é.m gió càng hăng, thi thoảng Hoắc Hướng Dương còn lén lút liếc về phía Tô Nhuyễn.
Anh ta nhìn lén lút, Tô Nhuyễn không phát hiện ra, nhưng Lộc Minh Sâm lại lạnh lùng nheo mắt lại…
Hoắc Hướng Dương vô thức sinh ra cảm giác nguy hiểm, khi lại lén lút nhìn về phía Tô Nhuyễn, đối mặt với ánh mắt lãnh lệ của Lộc Minh Sâm, anh ta lập tức tránh đi theo bản năng.
Nhận thấy cảm xúc của Lộc Minh không đúng lắm, Tô Nhuyễn hỏi: “Làm sao vậy?”
Vân Chi
Lộc Minh Sâm nghịch ngón tay trắng nõn của cô, nói: “Không sao.”
Khi mọi người đang nói chuyện, chú Hồ dẫn theo hai người cán bộ thôn và hai vị trưởng bối nhà họ Lộc đến. Hiển nhiên hai vị trưởng bối nhà họ Lộc cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, một trong số đó nhìn lộc Minh Sâm, thở dài: “Đúng là tạo nghiệp mà.”
Chú Hồ nói: “Hai vợ chồng nó còn trẻ, sợ là chuyện này không dễ làm, chú Ba Lộc, ngài xem có biện pháp nào không?”
Chú ba Lộc thở dài, mặt đầy ưu sầu: “Ba anh em nhà họ Lộc kia là loại người gì, mọi người cũng thấy rồi đấy, đến cha ruột còn tra tấn chết.”
Dù Lộc Trường Hà có ác độc, cuối cùng không phải ba anh em nó đều hưởng lợi ích sao? Không ngờ lại bị con trai con gái ruột tra tấn chết.
“Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756149/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.