Mặt Lộc Minh Sâm không chút biểu cảm, nắm chặt cổ áo Hoắc Hướng Dương, hung hăng nện xuống hai quả đấm. Ngay cả phản ứng lại Hoắc Hướng Dương cũng chưa kịp, đã phát hiện ra nửa bên mặt mình nóng rát.
Đợi quả đ.ấ.m thứ ba rơi xuống, Hoắc Hướng Dương miễn cưỡng giơ tay lên, nhưng mà cũng chỉ phí công, suýt nữa anh ta đã cho rằng nửa đầu mình sẽ bị đánh nát.
Tô Thanh Thanh đã lấy lại tinh thần, ôm bụng thét chói tai chạy tới: “Lộc Minh Sâm! Anh làm gì thế? Buông anh ấy ra.”
Người vây xem cũng vội vàng chạy tới khuyên can: “Ôi ôi ôi, có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện gì từ từ nói.”
Lộc Minh Sâm xách Hoắc Hướng Dương như xách con gà nhép, một tay hung hăng ném anh ta ngã dưới chân Tô Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh vội vàng xoay người, cố hết sức dìu anh ta đứng dậy: “Anh Hướng Dương! Anh sao rồi?”
Lúc này áo khoác nhung màu nâu nhạt và đầu tóc Hoắc Hướng Dương đã rối tung như ổ gà, nửa bên mặt sưng vù lên, bên môi cũng có vết máu, quỳ rạp trên mặt đất, nhếch nhác không chịu nổi.
Tô Thanh Thanh tức giận ngẩng đầu nhìn Lộc Minh Sâm: “Anh……”
Nhưng mà đối mặt với cặp mắt phượng lạnh như băng kia, sợ hãi đời trước đột nhiên chui vào óc, lời đã tới bên miệng toàn bộ bị dọa vào trong.
Hôm nay Lộc Minh Sâm luôn trầm mặc ôn hòa, Tô Nhuyễn làm ra dáng vẻ kệch cỡm bên người anh, anh đều dịu dàng sủng nịnh, khiến Tô Thanh Thanh nhất thời quên mất, anh là người đàn ông tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756150/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.