Hoắc Hướng Dương đã ngăn cản đối phương, có điều hiện tại hình như xuất hiện thêm vấn đề mới.
Vì xe taxi bọn họ ngồi quá gần, căn bản Cố Vĩ Lương không suy xét đến chuyện lên xe, ngược lại chạy về phía chiếc xe khác đang lao về phía bên này.
Mà chiếc xe hơi kia, ngoài Hoắc Hướng Dương chặn bên này, bên kia còn hai người khác đã nhanh chóng xuống xe đuổi tới.
Điều khiến Tô Thanh Thanh cảm thấy may mắn chính là, hình như Tô Nhuyễn không đoán ra được chuyện này, xe taxi của Tô Nhuyễn bị xe cô ta thuê chặn đường, chỉ có thể nhấc chân đuổi theo.
Không biết là vì kích phát tiềm năng của bản thân hay vì sao, Cố Vĩ Lương chạy cực nhanh, người phía sau dựa vào hai cái đùi hình như không đuổi kịp.
Tô Thanh Thanh lập tức nói với tài xế: “Bác tài, mau đuổi theo cứu người đi!”
Tài xế lại chần chừ nhìn ra bên ngoài: “Chuyện này không dễ quản đâu.”
Hóa ra vừa rồi, một nữ sinh nhìn qua khoảng mười mấy tuổi đã bước xuống từ ghế phụ của chiếc xe hơi kia, lớn tiếng nói: “Mọi người đừng báo cảnh sát, người kia là cha tôi, trước đây ông ấy từng bị bắt cóc, đầu óc hơi có vấn đề.”
Nói xong cô ta còn đỡ Hoắc Hướng Dương dậy: “Anh trai, cảm ơn anh đã quan tâm, có điều anh thật sự hiểu lầm rồi.”
Thấy trên mặt Hoắc Hướng Dương lộ ra vẻ ngượng ngùng, Tô Thanh Thanh chán nản: “Hoắc Hướng Dương!”
Mà người đàn ông vừa bị anh ta húc vào ngac ngược lại, cũng đã đứng dậy đẩy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756156/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.