Nữ sinh nhìn không lớn tuổi kia móc điện thoại ra định gọi người, bị Tô Nhuyễn tung chân đá bay. Đối phương lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, lập tức móc ra một con d.a.o đ.â.m về phía Tô Nhuyễn: “Con đàn bà thối tha này!”
Lộc Minh Sâm nhăn mày, gã đàn ông bị giữ trên tay phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời. Anh còn chưa kịp chạy tới, Tô Nhuyễn đã vung tay cướp được d.a.o của nữ sinh kia, hung hăng vật cô ta ngã qua vai rồi.
Hoắc Hướng Dương vừa thuận thế túm được hai trăm tệ, lặng lẽ nhét vào túi quần, gian nan bò dậy, chỉ trông thấy đỉnh đầu tối sầm lại, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra, lưng đã bị áp xuống như thái sơn áp đỉnh, lại lần nữa ngã sấp trên mặt đất, lần ngã này dường như lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, ngay cả kêu đau cũng không kêu nổi.
Sau đó Tô Nhuyễn còn hung hăng đá mạnh vào bụng người phụ nữ kia hai phát, khi chân đá đến Hoắc Hướng Dương, anh ta nói không ra lời.
Tô Nhuyễn…… Là người hung hãn như vậy sao?
Đương nhiên Tô Nhuyễn không nể tình rồi, nữ sinh kia nhìn không lớn tuổi, thực tế đã hơn ba mươi, trên tay còn có án mạng, cô ta dựa vào vẻ bề ngoài này lừa được không ít người.
Còn về Hoắc Hướng Dương… Coi như tiện thể.
Đám người trói chặt bốn tên cướp, đợi một lúc sau tiếng còi cảnh sát mới vang lên, không phải cảnh sát tới chậm, vài vì thân thủ của Lộc Minh Sâm quá mạnh mẽ.
Vân Chi
Cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756157/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.