Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm phối hợp điều tra xong, sau khi ra ngoài, cảnh sát thẩm vấn Tô Thanh Thanh tới hỏi: “Cô ta nói ngài là chị gái cô ta à?”
Tô Nhuyễn trả lời đúng tình hình: “Là chị họ, có điều quan hệ không tốt lắm, chúng tôi không biết chuyện của bọn họ.”
Cảnh sát không hỏi thêm gì, nhìn có vẻ tạm thời sẽ không dễ dàng thả bọn họ.
Trước khi đi, Tô Nhuyễn còn trông thấy Hoắc Hướng Dương bị dẫn sang phòng thẩm vấn khác, hiển nhiên muốn tách anh ta và Tô Thanh Thanh ra, thẩm vấn riêng từng người.
Nhìn mặt anh ta xanh tím, Tô Nhuyễn không nhịn được cười khẽ, Lộc Minh Sâm nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, lười biếng hỏi: “Thế nào? Thống khoái chưa?”
Tô Nhuyễn cười: “Thống khoái! Xem sau này anh ta còn dám tới làm em ghê tởm không.”
Khi hai người về khách sạn, trên đường đi ngang qua nơi giao dịch chứng khoán, nhìn thấy người bên ngoài đều mang vẻ mặt hoảng sợ, liên tục chen tới cửa giao dịch, miệng đều kêu lên:
“Bán.”
“Tôi muốn bán!”
Tô Nhuyễn không nhìn thấy bảng ghi chỉ số, Lộc Minh Sâm nhón chân nhìn một chút, kinh ngạc nói: “Giảm 20% rồi…”
Anh âm thầm tính toán: “Mười vạn lập tức biến thành tám vạn.”
Vân Chi
Tô Nhuyễn cười: “Chứ sao nữa, lúc tăng nhìn sướng thật đấy, lúc giảm lại giảm hết hồn.”
Đã có người đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân: “Mất sạch tiền lãi hai ngày trước rồi!”
Có người không cam lòng: “Không sao đâu, cổ phiếu tăng rồi giảm là chuyện rất bình thường, nói không chừng ngày mai sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756158/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.