Qua một mua đông không người ở, trong phòng lạnh lẽo kinh khủng, cứ như hầm băng vậy.
Lộc Minh Sâm cởi áo khoác, khoác lên người Tô Nhuyễn, xoay người ra ngoài lấy than và củi lửa.
Tô Nhuyễn bị bọc kín như con gấu, sắp xếp lại hành lý mang về. Lý Nhược Lan gửi không ít đồ ăn qua bưu điện tới tứ hợp viện, may mà trời lạnh, đồ ăn đều không bị hỏng.
Lộc Minh Sâm đốt bếp lò, nhìn Tô Nhuyễn khoác áo khoác của mình, vừa run lẩy bẩy vừa như con sóc nhỏ tha đồ về phía tủ bát, vụng về lại đáng yêu, không nhịn được xoa đầu cô một cái: “Giống con sóc nhỏ.”
Tô Nhuyễn trừng mắt lườm anh một cái, chạy đến trước bếp lò sưởi ấm. Lộc Minh Sâm lại qua nhà đoàn trưởng Trương cách vách xách một xô nước về. Ống nước máy trong sân đã đông cứng, ngày mai phải sửa lại mới có thể sử dụng.
Khi nước trong ấm sôi lên, cuối cùng hơi lạnh trong phòng cũng tan rã, hai người bắt đầu thu dọn nhà cửa.
Có tay thiện nghệ trong việc dọn nhà Lộc Minh Sâm ở đây, Tô Nhuyễn chỉ việc cầm chổi quét bụi, những việc khác đều được anh nhanh nhẹn làm xong rồi.
“Tô Nhuyễn!”
Giọng y tá Mễ truyền đến từ bên ngoài, Tô Nhuyễn vội vàng mở cửa. Y tá Mễ bê một cái khay, chạy chậm vào nhà: “Nghe dì Phúc nói hôm nay hai người vừa về, đi đường mệt lắm rồi nhỉ, tối nay đừng nấu cơm nữa.”
Cô ấy đưa đồ trên tay qua cho Tô Nhuyễn, là một khay sủi cảo.
“Người trẻ tuổi có khác, chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756160/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.