Đúng là Tô Nhuyễn không còn cơ hội suy nghĩ miên man, đã hoàn toàn vứt chuyện nhà họ Lộc ra sau đầu.
Hôm nay cuối cùng nhà trệt cũng hiện ra chỗ tốt của nó, cô kêu một câu lạnh, Lộc Minh Sâm chỉ có thể bọc chăn kín mít, tiết tấu và lực độ đều thoải mái.
Hình như Lộc Minh Sâm đã nhận ra, thuận theo ý cô, nhưng mà vẫn khó tránh khỏi gió lạnh tiến vào, anh mơn trớn da thịt phiếm chút lạnh lẽo của cô, nói hàm hồ: “Cho nên mới bảo em, mau chóng mua nhà lầu.”
Tô Nhuyễn càm ràm: “Mua cái gì, không có tiền.”
Lộc Minh Sâm khẽ cắn vành tai cô: “Ba mươi mấy vạn vừa lấy về đều là giấy à?”
Tô Nhuyễn hừ một tiếng: “Số tiền đó có tác dụng quan trọng hơn.”
Vân Chi
Lộc Minh Sâm nghiêm túc nhìn cố: “Việc gì còn quan trong hơn có thể giúp em chống lạnh?”
Tô Nhuyễn bật cười, nghiêng người qua hôn đối phương: “Ngoan nào, đợi mấy năm nữa lại mua sau.”
“Em rất thích nơi này, nếu tạm thời không dọn đi, đợi thời tiết ấm lên chúng ta trang hoàng lại một chút, lắp hệ thống sưởi riêng cũng được mà.”
Lộc Minh Sâm nghi hoặc: “Em thích nơi này?”
Anh cho rằng cô thích nơi có tính riêng tư một chút, hơn nữa ở nơi này còn không thoải mái bằng ở tứ hợp viện.
Hình như biết anh nghĩ gì, Tô Nhuyễn vươn tay ôm lấy cổ anh, nói: “Thích, khi anh đi làm nhiệm vụ, khi anh trở về, em đều có thể biết tin đầu tiên.”
“Ở nơi này có thể chờ được anh.”
Lộc Minh Sâm ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756161/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.