Sau khi xác định sản phẩm của Thế Ngoại Tiên có thể tiến vào công ty bách hóa, Tô Nhuyễn bắt đầu xuống tay làm công tác chuẩn bị.
Kiểu dáng sản phẩm trước đó đã bán hơn nửa năm, cũng đến lúc nên thay thế rồi. Sản xuất vật phẩm trang sức phải có thiết kế mới thay thế liên tục mới có thể lâu dài.
Gần đây doanh thu của cửa hàng cũng giảm xuống rất nhiều, Tô Nhuyễn đang định đi xem xét tình hình, Triệu Lôi đã nổi giận đùng đùng chạy tới trước.
Hóa ra doanh thu của cửa hàng giảm mạnh không chỉ vì vấn đề kiểu dáng, mà vì xuất hiện bản lậu.
Mà người chế tác bản lậu, không phải ai khác chính là Dư Tiểu Lệ.
Trong phòng họp, Triệu Lôi tức giận vỗ bàn: “Tuy rằng người bán không phải cô ta, nhưng đồ trên sạp hàng của người đàn ông kia giống sản phẩm của chúng ta như đúc, dây buộc tóc còn dễ làm giả, nhưng khuyên tai lại không nhiều người có thể làm ra, ngoài cô ta không còn ai khác.”
Hiển nhiên sau khi bị đuổi khỏi bách hóa Kim Hâm, bây giờ chắc hẳn Dư Tiểu Lệ đang chuyên tâm ở nhà làm đồ trang sức, muốn mô phỏng con đường trước đây của Tô Nhuyễn, bắt đầu từ bày sạp hàng.
Doanh thu bán hàng liên quan đến tiền lương của Triệu Lôi, cho nên anh ta tức giận không thôi: “Cô ta cũng quá không biết xấu hổ rồi, cô ta muốn bày quán thì ra chợ, hoặc tới con phố khác, chỗ nào không thể bày lại bày quán ngay phía trước cửa hàng chúng ta.”
“Chúng ta còn chưa tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756185/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.