Ngày hôm sau, như thường lệ Tôn Thành Tài lại kéo sạp hàng tới bày bán cách Thế Ngoại Tiên không xa, bên cạnh còn cố ý đặt một tấm biển ghi: Trang sức cùng kiểu dáng Thế Ngoại Tiên, bán rẻ thu hồi vốn!
Sau khi làm xong, vui vẻ chờ khách tới cửa. Anh ta thật sự không ngờ mấy thứ nho nhỏ này lại kiếm được tiền như vậy, quả nhiên khuyên Tiểu Lệ nghỉ việc là đúng, đi theo bà chủ lòng dạ hiểm độc kia làm một cái mới kiếm được vài phân tiền, tự mình làm một cái có thể kiếm được vài đồng rồi.
Cứ tiếp tục như vậy, một tháng bọn họ có thể kiếm được vài ngàn, chưa đến một năm là mua được nhà kết hôn...
Còn về cửa hàng Thế Ngoại Tiên, Tôn Thành Tài không hề có cảm xúc hổ thẹn gì hết, bọn họ không trộm không cướp, mấy thứ này đều do Dư Tiểu Lệ tự tay làm ra, cũng do anh ta vất vả nghĩ cách bày quán bán.
Làm ăn dựa vào bản lĩnh, có bản lĩnh bọn họ tự nghĩ cách là được.
Mặt trời dần lên cao, lượng người qua lại cũng đông dần, Tôn Thành Tài biết sắp bán được hàng rồi. Quả nhiên rất nhanh đã có hai cô gái trẻ tuổi đi về phía sạp hàng của anh ta.
Tôn Thành Tài vội vàng tiếp đón: “Mau đến xem xem! Trang sức cùng kiểu dáng với Thế Ngoại Tiên, nhưng mà bán rẻ hơn so với bọn họ hai đồng đó!”
Quả nhiên hai cô gái kia bị hấp dẫn, một cô gái hơi béo trong số đó cầm lên xem thử: “Đúng là giống nhau, có điều chủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756186/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.