Nhân viên phục vụ trong quán, con trai đều sơ mi trắng quần đen, con gái đều mặc váy ngắn, một cô gái trong đó đứng dậy đi gọi bài hát, hai cô gái còn lại bị đám người xô đẩy dựa sát vào người đàn ông ngồi chính giữa.
Nhìn qua người đàn ông kia khoảng hơn ba mươi, dáng vẻ cực kỳ đứng đắn, nhưng khi nữ phục vụ nghiêng người qua, anh ta cũng không từ chối, tay giơ lên ôm lấy một cách tự nhiên.
Tuy rằng không thể so với trò hề do đám đàn ông trung niên bụng bia ngồi gần đó gây ra, nhưng cũng có thể giúp người ta nhìn ra đối phương là lưu manh giả danh trí thức.
Cô giáo Hàn thở dài: “Chẳng trách người ta thường nói đàn ông có tiền là sinh hư, dụ hoặc như vậy ai đỡ nổi?”
Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt Nhan Diệu hơi tối đi, đầu cúi xuống uống một ngụm coca.
Cô giáo hàn và y tá Mễ không để ý tới, cô giáo Hàn nói tiếp: “Bây giờ ngẫm lại chúng ta gả cho đám đàn ông tham gia quân ngũ đó, tuy rằng vất vả, nhưng lại không cần nhọc lòng về phương diện này.”
Y tá Mễ tán đồng: “Như vậy thật ra, sống bình đạm cũng khá tốt.”
Đột nhiên Nhan Diệu cười rộ lên: “Nói làm tôi cũng muốn tìm một người tham gia quân ngũ.”
Y tá Mễ cười: “Chuyện này có gì khó, người như cô, chắc chắn được hoan nghênh trong bộ đội, tôi có thể tìm cho cô tám mười anh, thao hồ lựa chọn.”
“Chuyện khác không dám cam đoan, nhưng chắc chắn đối xử tốt với vợ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756198/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.