Vốn dĩ Tô Nhuyễn tưởng mình bị ảo giác, kết quả rất nhanh đã phát hiện ra một ánh mặt lạnh lùng đang nhằm thẳng vào người mình, cảm giác rõ ràng hơn trước đó nhiều.
Vừa ngẩng đầu đã trông thấy một thanh niên cao lớn đi thẳng về phía mình, khuôn mặt rất đẹp trai, nhưng mà rất lạnh lùng, đáy mắt cố nén tức giận.
Tô Nhuyễn nhíu mày, đợi đối phương đến gần mới phát hiện ra, hình như không phải đối phương đang nhằm vào cô, mà là Nhan Diệu phía sau.
Tô Nhuyễn huých huých ra hiệu cho Nhan Diệu, Nhan Diệu quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia thì sửng sốt.
Nhìn cô ấy đỏ mắt, người đàn ông kia cũng ngập ngừng, biểu cảm trên mặt càng lạnh lùng hơn: “Nhan Diệu.”
Nhan Diệu luôn hoạt bát, lúc này cũng không kiềm chế nổi, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng: “Học trưởng.”
Nghe thấy xưng hô này, người đàn ông kia nhíu mày, tay vươn ra túm chặt cổ tay cô ấy: “Quay về với anh.”
Nhan Diệu né tránh, lạnh nhạt nói: “Hình như tôi không có lý do gì để quay về với anh.”
“Học trưởng, phiền anh tránh ra, đừng ảnh hưởng chúng tôi khiêu vũ.”
Sắc mặt người đàn ông kia càng khó coi hơn: “Rời khỏi nơi này trước đã, chúng ta nói chuyện.”
Nhan Diệu nói: “Ngại quá, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói.”
……
Hiển nhiên giữa hai người này có chuyện xưa, Tô Nhuyễn cũng không tiện đứng tại chỗ, lập tức kéo cô giáo Hàn và y tá Mễ về bàn trước.
Ba người vừa ngồi xuống, một nam phục vụ bước tới ngồi xuống ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756199/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.