Người đứng vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là hai cậu thanh niên phục vụ bên cạnh, bọn họ đã có chút hoài nghi nhân sinh rồi, trước đây chỉ luôn đề phòng đồng nghiệp cùng giới tính cướp khách, kết quả lại bị một cô gái nẫng tay trên.
Lộc Minh Sâm nheo mắt nhìn Tô Nhuyễn một cái, sau đó nhân cơ hội rời đi.
Trở lại vị trí, Lục Thần Minh nhíu mày nói: “Sao lại thế này? Cậu chưa nói với các cô ấy à? Không đi thì thôi, sao còn thông đồng thêm người nữa? Phụ nữ trong quân khu đã không thỏa mãn được Tô Nhuyễn nhà cậu rồi sao?”
Mặt Lộc Minh Sâm không chút biểu cảm, nhìn anh ta, hiện tại không phải phụ nữ trong quân khu không thỏa mãn được cô ấy, mà là đàn ông không thỏa mãn được, còn mỗi ngày đổi một người, dùng một năm…
Anh lạnh lùng hỏi: “Đã xác nhận xong vị trí của từng người chưa?”
“Ừ, tổng cộng mười bốn người.” Lục Thần Minh nhíu mày: “Đám cướp này từng g.i.ế.c quá nhiều người, bây giờ lớn gan rồi, đúng là coi trời bằng vung.”
“Hơn nữa trong số đó còn có hai tên xuất thân từ lính đánh thuê nước ngoài, rất cảnh giác, chúng ta không thể điều quá nhiều người tới, dễ bị phát hiện, cùng lắm chỉ có thể gọi thêm năm người.”
“Trong tay bọn chúng còn có súng, dễ gây thương vong. Bọn chúng ranh ma lắm, toàn cố ý chọn nơi nhiều người, không cẩn thận sợ là những người kia sẽ trở thành con tin, hơn nữa vì mục tiêu cuối cùng, chúng ta còn phải giữ người sống.”
Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756200/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.