Tô Nhuyễn còn chưa kịp trả lời, đột nhiên một cơn mưa tiền ào ào rơi xuống đỉnh đầu, tất cả mọi người đều ngửa mặt nhìn theo bản năng.
Trong nháy mắt ấy, đột nhiên vài tiếng s.ú.n.g vang lên.
Có một tiếng vang ngay bên tai Tô Nhuyễn, cô bị dọa sững sờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bả vai tóe m.á.u của tên cầm đầu đám cướp kia, trong lòng vô cùng rõ, đám Lộc Minh Sâm đã hành động.
Ánh mắt cô dừng trên khẩu s.ú.n.g rơi ra từ tay anh Vương kia, trong lòng biết nên cướp lấy nó, chỉ là làm thế nào cơ thể cũng không nghe bản thân sai sử.
Thấy mấy tên đồng lõa bên cạnh đã phản ứng lại, muốn xông tới cướp súng, Tô Nhuyễn dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi mình, khiến bản thân tỉnh táo lại.
Đám người Lộc Minh Sâm b.ắ.n như vậy, chắc chắn vì muốn cướp đoạt vũ khí của đám người kia, nếu để thứ này rơi vào tay bọn chúng, thì quá nguy hiểm.
Tô Nhuyễn cắn răng nhào tới, lúc này anh Vương kia mới muộn màng phản ứng lại, phát ra tiếng kêu đau đớn, trông thấy Tô Nhuyễn xông tới, chân giơ lên định đá cô, đồng lõa bên cạnh cũng đã xông đến giơ nắm đ.ấ.m với Tô Nhuyễn.
Tô Nhuyễn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thương, nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện, một bóng người như anh hùng từ trên trời rơi xuống, một chân đá văng cẳng chân anh Vương đang đưa về phía cô, Tô Nhuyễn còn mơ hồ nghe được tiếng xương gãy trong trẻo.
Còn một bên khác, nắm đ.ấ.m của tên đồng lõa chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756202/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.