Khóe mắt Đao Sẹo và anh Vương như muốn nứt ra, anh Vương còn đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Tô Nhuyễn bị dọa trốn ra sau lưng Lộc Minh Sâm, Lộc Minh Sâm dở khóc dở cười, trong khoảnh khắc này, Tô Nhuyễn vô cùng giống con ch.ó nhỏ cậy thế chủ.
Có điều, cuộc điện thoại ấy đúng là đã danh chính ngôn thuận gọi quân chi viện cho bọn họ.
Mười bốn tên cướp bị bắt áp tải về không lọt lưới tên nào, lúc này Lộc Minh Sâm mới có thời gian bình tĩnh nhìn Tô Nhuyễn: “Anh không có nhà, em chơi vui quá nhỉ?”
Vân Chi
Tô Nhuyễn gượng cười, đang nghĩ nên giảo biện thế nào, lại nghe thấy tiếng nôn ọe kinh thiên động địa của y tá Mễ sau lưng, Lục Thần Minh đang định dạy vợ mình một bài học lập tức sợ hãi: “Em làm sao vậy?”
“Không phải chỉ nói em hai câu sao, đến mức ấy không? Anh nói khó nghe vậy à?”
Y tá Mễ đẩy anh ta ra, không muốn để ý đến đối phương.
Có điều hiển nhiên cô ấy nôn ọe không bình thường, giống như sắp nôn cả ra mật, Lục Thần Minh lập tức sợ hãi, không tâm trạng nào dạy dỗ người ta nữa, vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện.
Tô Nhuyễn nhanh chân theo sau: “Em đi xem sao.”
Lúc này cô giáo Hàn cũng đang chột dạ, đã sải bước lên xe trước một bước: “Để tôi đi là được rồi, cô với đoàn trưởng Lộc đã lâu không gặp, tâm sự chút đi.”
Tô Nhuyễn:……
Đúng là có phúc cùng hưởng, hoạn nạn mặc bay mà… Chị em plastics gì vậy…
Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756203/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.