Lục Thần Minh khoe khoang không chịu nổi: “Ai nha, nhà tôi sắp có thêm người rồi, đến lúc đó không biết náo nhiệt tới mức nào đâu, cậu nói xem tôi có nên đi mua thêm một cái giường nhỏ không? Có trẻ con chắc phải sắm cả xe đẩy nhỉ…”
“Chậc chậc, không nói với cậu nữa, có nói cậu cũng không hiểu.”
Mặt Lộc Minh Sâm không chút biểu cảm nhìn đối phương, Lục Thần Minh lại ra vẻ ngượng ngùng: “Ai nha, chuyện này tôi lại vượt trước cậu rồi.”
Lộc Minh Sâm nhìn y tá Mễ đã ra tới cửa, thản nhiên hỏi: “Cho nên cậu cưới y tá Mễ vì tranh đua sinh con với người ta?”
Sau đó lại nghiêm túc nói: “Cậu coi y tá Mễ là cái gì?”
Lục Thần Minh còn chưa kịp đáp lại, đã nghe thấy y tá Mễ gầm lên: “Lục Thần Minh!”
Lục Thần Minh giật mình, trừng mắt với Lộc Minh Sâm một cái, vội vàng cười làm lành: “Đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta không làm được mới châm ngòi ly gián hai ta.”
Y tá Mễ cả giận: “Chuyện này so cái gì, Tô Nhuyễn nhà người ta vẫn đang đi học đó, tôi bao nhiêu tuổi rồi?”
Vân Chi
Hiển nhiên cô ấy không cách nào nén giận, mặt sa sầm xuống, hỏi: “Có phải anh chê tôi già không?”
Lục Thần Minh:???
Rốt cuộc từ đâu đưa ra kết luận này?
Có điều anh ta không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ có thể vội vàng cẩn thận dỗ dành lấy lòng vợ mình.
Cô giáo Hàn cách vách ra ngoài cười nói: “Chẳng trách trước đó luôn cảm thấy dạo này cô hơi nóng tính, hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756205/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.