Tô Nhuyễn xoay chuyển Phật châu trên tay, định đẩy cửa vào, đột nhiên bị Lộc Minh Sâm kéo lại.
Cô nghi hoặc nhìn anh, Lộc Minh Sâm nhỏ giọng nói: “Chờ một lát, khi đỗ xe anh trông thấy xe của Hứa Tử Yến.”
Nghe những lời người phụ nữ kia nói trong phòng, Tô Nhuyễn cảm thấy để Hứa Tử Yến chính tai nghe cũng không tồi.
Nhưng mà cô vừa nghĩ như vậy, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng.
Nhan Diệu không có điện thoại, tất nhiên là của cô gái kia rồi, cô gái kia không nghe, hình như chỉ liếc mắt nhìn tên người gọi liền cúp máy.
Sau đó cách nói chuyện của cô ta lập tức thay đổi: “Dù thế nào, hai người có con cũng là chuyện vui, dù cô có oán hận Tử Yến, đứa trẻ là vô tội…”
Vừa rồi là Hứa Tử Yến không yêu Nhan Diệu, bây giờ là Nhan Diệu oán hận Hứa Tử Yến.
Đợi khi trông thấy Hứa Tử Yến xuất hiện ngoài hành lang, thư ký đi cùng đối phương cầm theo điện thoại, Tô Nhuyễn lập tức hiểu rõ.
Chẳng trách lại có thể châm ngòi thuận lợi như vậy, hóa ra là có nội ứng đắc lực.
Hứa Tử Yến vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như cũ, có điều ánh mắt ôn hòa hơn nhiều, có thể nhìn ra được tâm trạng không tệ, trong tình huống này nếu nghe được người mình yêu mở miệng oán hận, khả năng giá trị thương tâm sẽ tăng gấp bội.
Vân Chi
Tô Nhuyễn nheo mắt lại, đáng tiếc hôm nay người phụ nữ kia không đủ may mắn.
Nhìn thấy bọn họ, Hứa Tử Yến bước nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756206/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.