Trước khi trở về, cô và Lộc Minh Sâm tới thăm dì Phúc.
Dì Phúc vẫn dáng vẻ cũ, mọi người dọn đi rồi, cuối cùng nhà cửa cũng yên tĩnh, chỉ có ba người nhà Triệu Lôi hiện tại đang thuê nhà ở lại nơi này.
Vân Chi
Sau khi sinh Tiểu Mạch, một nhà ba người không thích hợp ở ký túc xá, trùng hợp Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm hàng năm không ở bên này, sợ dì Phúc một mình cô đơn, đã cho bọn họ thuê căn phòng trước đây nhà bọn họ ở.
Hơn nữa qua một năm ở chung, vợ chồng Triệu Lôi đã coi dì Phúc như người lớn trong nhà, dì Phúc lại vô cùng thích trẻ con, hai nhà chiếu cố lẫn nhau, ở chung hoà thuận vui vẻ.
Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm vừa vào nhà là có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của dì Phúc truyền ra từ trong phòng, vào trong mới phát hiện, là Hoàng Tiểu Thảo và dì Phúc đang dạy Tiểu Mạch tập đi.
Cô bé đã mười tháng, được nuôi trắng trẻo mập mạp, vẻ ngoài giống Hoàng Tiểu Thảo, tính tình lại hoạt bát hơn nhiều, hiện tại đã có thể tự đứng.
Hoàng Tiểu Thảo ngồi xổm cách cô bé vài bước, giang hai tay ra với cô bé, dịu dàng nói: “Tới chỗ mẹ nào.”
Dì Phúc cũng cầm hổ bông cô bé thích, trêu chọc.
Vốn dĩ đang cố gắng vươn cánh tay mũm mĩm của mình về phía mẹ và bà nội, nhìn thấy hai người bọn họ bước vào, Tiểu Mạnh lập tức bị thu hút, đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt to tròn như quả nho nhìn chằm chằm vào Tô Nhuyễn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756220/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.