Hôm nay bọn họ vừa về từ thành phố yến, đầu tiên tới nhà họ Ngôn ăn cơm theo lệ thường, định ăn no rồi lại quay về quét tước vệ sinh.
Nhưng mà khi bưng bát mì lên, Lý Nhược Lan đối xử với Lộc Minh Sâm nhiệt tình khác thường, với Tô Nhuyễn tuy rằng cũng mỉm cười, nhưng ý cười kia căn bản không thật lòng.
Tô Nhuyễn cẩn thận ăn mì, thật sự không nghĩ ra mình chọc Lý Nhược Lan điểm nào, cả năm nay cô ở thành phố Yến, không hề vay tiền cũng không gặp rắc rối… Ách, nếu nói chuyện gì lớn, cũng chỉ có chuyện đêm đó gặp phải đám cướp ở câu lạc bộ đêm.
Nhưng mà chuyện đó, chắc không có khả năng Lý Nhược Lan đã biết nhỉ?
Cơm nước xong, Lộc Minh Sâm đi rửa bát, Lý Nhược Lan vẫy tay với Tô Nhuyễn, giọng điệu ôn hòa: “Qua đây với mẹ.”
Tô Nhuyễn đi theo bà ấy vào phòng làm việc.
Hiển nhiên năm nay công trình của Ngôn Thiếu Dục vô cùng tốt, nhà cửa rực rỡ hẳn lên, tường nhà sơn lại, dán cả sàn nhà, gia cụ đều tham khảo phong cách đơn giản lịch sự nhà Tô Nhuyễn, phòng rộng mở sáng sủa hơn không ít.
Ngôn Thiếu Dục đã dọn hẳn ra ngoài, căn nhà của anh ấy ở khu tập thể Bình An đã trang hoàng xong, phòng ban đầu để lại cho Ngôn Thiếu Dục, phòng làm việc hiện giờ là phòng Ngôn Thiếu Thời sửa lại, ba mặt đều là bàn học, trên tường là kệ sách cao cao.
Cảm giác giống nơi thích hợp để thẩm vấn.
Cửa phòng đóng lại, một giây sau sắc mặt Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756221/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.