Sau khi Tô Nhuyễn tưởng đã vứt được chuyện này ra sau đầu, không ngờ ngày kế đó lại bị Lý Nhược Lan nhắc tới, còn nhắc tới một cách vô cùng táo bạo.
Mùng bốn, người một nhà tụ tập ăn cơm ở nhà họ Ngôn, sau khi nghe điện thoại của thím Hồ ở Tô Gia Câu, Lý Nhược Lan lập tức nổi giận: “Tô Thanh Thanh! Cô ta thần kinh à?”
“Sinh con thôi mà khoe khoang khắp thôn, còn nói ai sẽ không sinh con hả?”
Hóa ra ngày hôm qua Tô Thanh Thanh mang con trai về nhà mẹ đẻ, lời trong lời ngooài đều nói tới Tô Nhuyễn, nói khi dẫn con trai đi kkhams bệnh trông thấy Tô Nhuyễn thường xuyên tới khoa phụ sản, ám chỉ Tô Nhuyễn không thể sinh con.
Ở thôn quê lạc hậu như Tô Gia Câu, nói không thể sinh con tương đương vũ nhục phụ nữ, chẳng trách Lý Nhược Lan lại tức giận như vậy.
Tô Nhuyễn nhìn Lý Nhược Lan, dở khóc dở cười: “So đo với loại người ấy làm gì? Rõ ràng cô ta không có điểm nào hơn con, mới lôi ra lợi thế duy nhất để áp chế.”
“Nhưng cũng không thể làm như vậy, quá thiếu đạo đức rồi!” Lý Nhược Lan cả giận: “Không đúng, cô ta chính là loại không biết xấu hổ, trông cậy gì vào đạo đức của cô ta!”
“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.” Lý Nhược Lan khinh bỉ: “Chờ xem, chờ khi con sinh, mẹ sẽ về Tô Gia Câu một chuyến, nói với bọn họ Hoắc Hướng Dương không thể sinh con!”
Ngôn Thành Nho và Ngôn Thiếu Dục không hẹn mà cùng sặc nước miếng.
Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756223/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.