Lý Nhược Lan không chỉ hứa hẹn sẽ nấu sườn kho, trước khi đi còn nhét cho Tô Nhuyễn không ít đồ ăn: “Sang mai hâm nóng lên là ăn được.”
Hai người sóng vai ra khỏi nhà họ Ngôn, Tô Nhuyễn lắc lư cánh tay Lộc Minh Sâm, trong lòng có vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Sao anh lại tốt như vậy?”
Lộc Minh Sâm giơ tay lên ôm cô vào lòng, cười nói: “Vì em còn tốt hơn.”
Vân Chi
Tô Nhuyễn không nhịn được bật cười: “Miệng bôi mật à?”
Lộc Minh Sâm nhìn trái nhìn phải, ghé sát tai cô nhỏ giọng nói: “Về nhà nếm thử chẳng phải sẽ biết sao?”
Tô Nhuyễn véo anh một cái: “Không đứng đắn.”
Ăn tết ở tỉnh Đông Lâm vẫn nhẹ nhàng thích ý như cũ, năm nay ngoài nhà họ Ngôn, thôn Lý cũng thay đổi rất nhiều.
Năm nay có công trình làm hơn nửa năm, cậu ba và mấy người anh họ chị họ đều kiếm được không ít tiền, vì cậu Cả trang hoàng nhà cửa cho Ngôn Thiếu Dục và Lý Nhược Lan, không ít người đều đặt làm bàn ghế tủ quần áo theo kiểu dáng mới mẻ nhà bọn họ, gần tết rồi vẫn bận việc.
Trong nhà đã đổi sang tivi mới lớn hơn, máy giặt tủ lạnh đều có đủ, trong sân còn có cầu trượt, như lời bà ngoại Lý nói, nhà trẻ nhà họ Lý đã chính thức thành lập.
“Lứa trẻ đầu tiên sắp tốt nghiệp, lại chuẩn bị đón lớp mẫu giáo bé mới.”
Đầu năm anh họ Tiểu Vĩ nhà cậu Ba vừa kết hôn, vì điều kiện tốt lên, cưới được cô vợ không tồi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756222/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.