Đợi bọn họ đi khỏi, Tô Nhuyễn bỏ Sơ Bát vào nhà của nó. Đột nhiên Lộc Minh Sâm ôm chặt lấy cô từ phía sau, Tô Nhuyễn hoảng sợ: “Làm gì thế?”
Lộc Minh Sâm cúi đầu hôn cô một cái: “Khi hãm hại người khác cũng rất đẹp.”
Tô Nhuyễn:……
Rốt cuộc là đang khen hay đang chửi người ta thế?
Cô nói: “Yên câm, có lúc còn đẹp hơn!”
Lộc Minh Sâm cười rộ lên, rất chờ mong.
Bên này khi Tô Nhuyễn đang tính kế đám thương nhân nước ngoài, bên kia đám thương nhân Bratt cũng đang tính kế bọn họ.
Tâm trạng anh ta không tệ, nói: “Có lẽ hai ngày nữa là chúng ta có thể về rồi.”
Dường như nhớ tới điều gì đó, anh ta lại nhăn mặt nói: “Nơi này thật sự khiến người ta hít thở không thông.”
Jack trợ lý kiêm phiên dịch của anh ta có chút lo lắng hỏi: “Bọn họ chắc chắn sẽ mua chứ? Nghe nói bọn họ rất nghèo.”
Bratt đáp: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ mua, tôi thấy được khát vọng trong mắt bọn họ.”
“Nguyên nhân chính vì nghèo nàn, cho nên bọn họ càng cần mấy thứ này, nên bọn họ khó mà từ chối.”
“Ngày mai tôi sẽ ra tối hậu thư cuối cùng cho bọn họ, nếu bọn họ không mua, chúng ta cứ nói ngày kia quay về.” Nói tới đây, anh ta có chút đắc ý: “Chỉ cần nói như vậy, bọn họ sẽ ký ngay.”
Vân Chi
“Đây chính là tâm lý bán hàng, là chiêu năm ngoái tôi học được, vô cùng hữu dụng, cậu cũng học chút đi.”
Jack gật đầu, vẻ mặt thụ giáo.
Nhưng mà chỉ cần có người Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756228/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.