Bratt đi theo Tô Nhuyễn xuyên qua cánh cửa màu son, lập tức bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn.
Gạch xanh ngói đỏ, rường cột chạm trổ, giữa sân là một tòa núi giả lởm chởm, nước chảy róc rách, mấy con cá koi đỏ tươi bơi qua bơi lại bên dưới.
Đi theo nữ phục vụ mặc sườn xám xuyên qua hành lang sơn son thiếp vàng, anh ta cảm thấy như đi vào thế giới thần bí khác.
Trợ lý Jack và hai người vệ sĩ theo sau cũng tò mò nhìn chung quanh.
Lại qua một ngạch cửa, vòng qua ảnh bích điêu khắc hình rồng, là một đại sảnh rộng mở, so với phương tây thích hoa lệ, nơi này tao nhã lại đẹp đẽ có vẻ thích hợp hơn, vì có nhiều thêm một phần khí thế.
Giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn.
Đám người Bratt không nhịn được ánh mắt đều dừng trên chiếc bàn đối diện bàn tròn, nơi đó có một đống đồ cắt gọt, d.a.o thớt, và rất nhiều thứ bọn họ không thể gọi tên chúng.
Nhưng rất rõ, đó là nơi nấu nướng.
Trông thấy anh ta, xưởng trưởng Lữ cười ha hả bước đến: “Chào anh, anh Bratt.”
Bratt không biết hôm nay xưởng trưởng Lữ này muốn giở trò gì, có điều vẫn nói ra kịch bản mình đã suy nghĩ từ trước trong đầu: “Chào anh, xưởng trưởng Lữ, hôm nay tôi đến để cáo từ anh đây.”
“Tôi có chuyện quan trọng hơn, ngày mai phải rời khỏi nơi này rồi, nếu chỗ anh chưa định đặt hàng, tôi chỉ có thể nói câu đáng tiếc, sang năm khả năng tôi sẽ không tới nữa.”
Hôm qua xưởng trưởng Lữ nghe Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756229/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.