Sau quá trình thương lượng dài ngày, chuyện tốt liên tục tới. Đối phương đã có ý định hợp tác, vậy thì giá bán sợi Phương Luân cho Hoa Quốc đương nhiên phải có thành ý.
Xưởng trưởng Lữ không chỉ lấy được giá cả ưu đãi như bán cho liên minh phương tây, còn không hạn chế về số lượng, Tô Nhuyễn cũng nhân cơ hội này mua nửa tấn, định tự mình nghiên cứu.
Cô quyết định, đầu tiên bắt tay vào sản phẩm đơn giản nhất là áo phao cứu sinh.
Nhưng cô chưa kịp liên hệ xưởng sản xuất, Nhan Diệu đã sinh em bé.
Mấy hôm trước Nhan Diệu vừa tới thăm cô ấy, gần đến ngày sinh cô cho Nhan Diệu nghỉ ở nhà yên tâm đợi ngày sinh sản, vì thân thể không tiện, cô ấy cũng không có cách nào tới tìm đám người Tô Nhuyễn chơi, Hứa Tử Yến lo cô ấy ở nhà buồn, đã nhờ Tô Nhuyễn và cô giáo Hàn thường xuyên tới cửa thăm cô ấy.
Thật ra y tá Mễ tới được là tốt nhất, nhưng hiện tại y tá Mễ cũng trong tình trạng giống Nhan Diệu.
Khi Tô Nhuyễn đến, Nhan Diệu đang tức giận, tuy rằng Hứa Tử Yến vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, nhưng có thể nhìn ra được anh ta đang luống cuống chân tay.
Hứa Tử Yến bưng một đĩa trái cây đến đặt trên bàn trà, chuông điện thoại trong phòng reo lên cũng không đi nghe máy, ngược lại cẩn thận nhìn Nhan Diệu.
Cuối cùng vẫn bị Nhan Diệu hùng hổ đuổi đi: “Làm gì thế, không nghe thấy chuông điện thoại đang reo à? Mau đi làm việc của anh đi, không phải công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756235/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.