Hứa Tử Yến mang theo khuôn mặt lạnh lùng, thấy y tá là hỏi vợ anh ta thế nào rồi. Mẹ Nhan bị dáng vẻ này của anh ta làm cho dở khóc dở cười, vội vàng khuyên nhủ: “Tử Yến, ngồi xuống chờ, con bé vừa vào phòng, sinh con không nhanh như vậy đâu.”
Thật ra Hứa Tử Yến cũng biết điều này, chỉ là hiện tại không có cách nào trấn tĩnh.
Vân Chi
Tô Nhuyễn cũng rất sợ chuyện này, nên không làm khó bản thân, thấy bọn họ chưa chuẩn bị gì cả, đã xung phong nhận việc làm chân chạy giúp bọn họ, đưa cơm gì đó, thời gian trôi qua mới đỡ gian nan.
Buổi chiều cô còn phải về trường học học vài tiết, đến chạng mạng khi lại mang cơm tới bệnh viên cho bọn họ, cha mẹ Nhan cũng lộ rõ vẻ lo âu. Lúc này thật ra Hứa Tử Yến lại mang dáng vẻ bình tĩnh, nói với thư ký sắp xếp công việc mấy ngày tới đâu ra đấy.
Mãi cho đến khi thư ký không nhịn được, nói: “Tổng giám đốc Hứa, chuyện này ngài vừa nói rồi.”
Hứa Tử Yến ngừng một lát, mới nói tiếp: “Vậy cứ dựa theo kế hoạch này, mấy ngày tới không có chuyện gì quan trọng đừng tới tìm tôi.
Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên thư ký nhìn thấy Hứa Tử Yến như vậy, đã xác định được vị trí của bà chủ trong lòng đối phương.
Thư ký đi khỏi, Hứa Tử Yến nhìn về phía phòng sinh, sắc mặt lạnh đến mức có thể đóng băng.
Cuối cùng, phòng sinh cũng truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non, cha mẹ Nhan không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756236/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.