Khi tiễn bà Mẫn tới cửa nhà, bà ấy mở miệng nói với Tô Nhuyễn: “Cô đừng sốt ruột, tôi sẽ bảo Lão Mẫn hỏi thăm giúp cô.”
Tô Nhuyễn chân thành nói: “Cảm ơn ngài.”
Nhìn bà Mẫn lên lầu, Tô Nhuyễn thở dài một hơi, đời trước chưa bao giờ cô dùng biện pháp tỏ ra yếu thế này để tranh thủ thứ gì, sợ bị người ta xem thường.
Bây giờ nói ra những lời này lại không mang gánh nặng, có lẽ là vì cô thật lòng muốn vậy, nên không sợ gì cả.
Hôm sau giáo sư Mẫn tìm tới cửa, ông ấy không chỉ đồng ý lời mời đầu tư cùng thành lập phòng nghiên cứu với Tô Nhuyễn, còn liên hệ với học sinh của mình hỏi thăm nhà xưởng sản xuất thuyền cứu hộ giúp cô, cũng nói rõ yêu cầu dự toán trong vòng bảy mươi vạn.
Tô Nhuyễn nghe xong hơi xấu hổ, cô nói với bà Mẫn dự toán tám mươi vạn đương nhiên vì cố ý khóc than, không ngờ giáo sư Mẫn còn ép giá giúp cô.
Cuối cùng có giáo sư Mẫn hỗ trợ, Tô Nhuyễn dùng một trăm vạn mua lại một xưởng sản xuất thuyền cứu hộ không lớn không nhỏ.
Tuy rằng Tô Nhuyễn hoàn toàn không hiểu gì về lĩnh vực này, nhưng đời trước cô từng vượt khó vô số lần, đã có kinh nghiệm, chỉ cần dùng người đúng chỗ, quy trình quản lý chặt chẽ, đãi ngộ hợp lý, sẽ không thành vấn đề.
Mặc dù như vậy, Tô Nhuyễn vẫn phải mất một tháng rưỡi nhà xưởng mới miễn cưỡng đi vào quỹ đạo.
Thấy kỳ nghỉ hè chỉ còn dư lại một tuần cuối cùng, Tô Nhuyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756241/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.