Y tá Mễ nhìn Tô Nhuyễn: “Cô không ra ngoài à?”
Tô Nhuyễn lắc đầu: “Đợi thêm lát nữa, đợi anh ấy vào nhà đã.” Cứ ra ngoài như vậy sợ là anh ấy sẽ xấu hổ.
Nhưng mà cuối cùng Tô Nhuyễn chưa đợi được Lộc Minh Sâm vào nhà, đã bị phát hiện.
Lộc Minh Sâm đang đùa với Ba Cân, đột nhiên có một đứa nhỏ khác nhảy nhót chạy tới ôm lấy chân anh, cất giọng trẻ con gọi: “Chú Lộc.”
Là Tiểu Mạch, cô bé đã một tuổi rưỡi, bước chân rất vững vàng, khi Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm ở tứ hợp viện, thường xuyên trông thấy cô bé, chỉ là hai người đều bận rộn đi sớm về trễ, còn cố ý tránh né, nên tiếp xúc không nhiều lắm.
Nhưng mà hiện tại nhìn qua có vẻ cô bé vô cùng thích Lộc Minh Sâm, Lộc Minh Sâm cũng khom lưng xoa đầu cô bé, nghi hoặc hỏi Triệu Lôi đang đi tới: “Sao cậu lại qua đây?”
Triệu Lôi nói: “Đến đưa sổ sách cho bà chủ.”
Lộc Minh Sâm sửng sốt, sau đó đã ý thức được điều gì: “Tô Nhuyễn về rồi?”
Nói xong câu này, anh lập tức đưa Tiểu Mạch cho Triệu Lôi, gấp không chờ nổi chạy vào phòng, trên mặt không giấu nổi vui sướng.
Y tá Mễ cảm thán: “Chậc chậc chậc, cứ như thằng nhóc mới lớn vậy, đây vẫn còn là Lộc Minh Sâm người trước kia có thể khiến đám con gái tức c.h.ế.t sao?”
Tô Nhuyễn mỉm cười, vén rèm ra ngoài, vừa ra tới sân, hình như Lộc Minh Sâm đã cảm nhận được, gần như quay đầu ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756242/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.