Sau khi quản lý Điền tới, Tô Nhuyễn không nói lời vô nghĩa, trực tiếp bảo với anh ta: “Nếu muốn trở thành công ty bán sỉ sản phẩm trang sức, chúng ta cần có nhiều chủng loại sản phẩm hơn.”
“Một vài loại có thể tự sản xuất, mặt khác tìm nhà xưởng nhập hàng. Hạng mục này giao cho quản lý Điền toàn quyền phụ trách.”
Quản lý Điền không ngờ mình vừa tới đã được phân cho trọng trách lớn như vậy: “Tôi tưởng rằng còn phải trải qua kỳ khảo sát.”
Tô Nhuyễn cười nói: “Đã khảo sát gần hai năm rồi còn khảo sát gì nữa?”
“Trước đây có thể tới tìm Thế Ngoại Tiên chúng tôi, chứng minh khứu giác nhạy bén, tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ anh khảo sát cửa hàng chúng tôi khi đó, làm việc vô cùng nghiêm túc, tôi nhớ tôi còn đưa ra rất nhiều kiến nghị, anh cũng bổ sung thêm theo suy nghĩ của mình, tư duy vô cùng khoáng đạt, một năm này còn thấy anh muốn ở lại cùng vượt qua cửa ải khó khăn với bách hóa Kim Hâm…”
“Thông minh, nghiêm túc, trung thành, người có được những phẩm chất này không nhiều, nếu không anh nghĩ vì sao chúng tôi vẫn luôn kiên trì mời anh đến?”
Cảm giác ấm áp lên men trong lòng, khí thế hào hùng cũng dâng lên trong lồng ngực, quản lý Điền chắp tay, nói: “Cảm ơn đã thưởng thức, nhất định tôi sẽ không phụ lòng gửi gắm.”
Vân Chi
Tô Nhuyễn cười rộ lên, lại nhìn về phía Triệu Lôi, Ngưu Xuân Phân và Hoàng Tiểu Thảo: “Thật ra là tôi dựa vào mọi người nhiều hơn.”
“Tôi không dám đảm bảo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756244/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.