Quả nhiên, trong phòng họp, Triệu Lôi tức giận không thôi: “Dư Tiểu Lệ và Tôn Thành Tài cứ bám mãi lấy nhà ta, có biết xấu hổ là gì không!”
Hóa ra khi Tô Nhuyễn mới xuôi nam không lâu, đã có người bắt chước Thế Ngoại Tiên mở một cửa hàng trang sức trên đường Giải Phóng.
Có điều khác với bên này là tự sản tự tiêu, đối phương nhập hàng từ phương nam về bán, nhưng mà giá cả vô cùng rẻ, nhìn qua chất lượng sản phẩm cũng giống đồ của Thế Ngoại Tiên, giá lại chỉ bằng một nửa.
Sau khi nghe tin, tất nhiên Triệu Lôi sẽ đi hỏi thăm một chút, cuối cùng phát hiện ra là cửa hàng của Tôn Thành Tài và Dư Tiểu Lệ.
Tô Nhuyễn nói: “Ảnh hưởng tới doanh thu nhà chúng ta không?”
Triệu Lôi nói: “Chuyện này thì không có.” Nói tới đây, anh ta mới có chút hả giận: “Dù sao kiểu dáng nhà chúng ta vẫn đẹp hơn, khách quen đều thích dùng hàng nhà chúng ta.”
“Nhưng tôi thấy bọn họ buôn bán cũng không tệ.” Triệu Lôi tức ở chỗ Dư Tiểu Lệ vô sỉ, nếu đổi thành người khác, khả năng Triệu Lôi sẽ hoàn toàn không tức giận.
Nhưng Dư Tiểu Lệ này thì khác, ban đầu phản bội bọn họ còn chưa tính, sau đó lại cướp khách nhà bọn họ, vì thực lực không có sau này phải rút lui, cuối cùng vậy mà lại phỏng theo cách bài trí cửa hàng nhà bọn họ.
Phải biết rằng chỉ một gian cửa hàng trang sức nho nhỏ này thôi, riêng bài trí đã phải để ý rất nhiều điểm, trước kia Tô Nhuyễn phải chỉ dạy bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756243/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.