Tô Nhuyễn cúp điện thoại lập tức nhìn Lộc Minh Sâm.
Lộc Minh Sâm vội vàng biện minh: “Không phải anh nói.”
Tô Nhuyễn nheo mắt lại: “Em cũng rất tin anh, nhưng chuyện này em mới chỉ nói với một người, chính là anh.”
Lộc Minh Sâm oan uổng muốn chết: “Đúng là tháng sáu tuyết rơi mà.”
Tô Nhuyễn hầm hừ: “Đợi em điều tra rõ chân tướng, nếu phát hiện có liên quan với anh…”
Nghe thấy lời này, Lộc Minh Sâm một giây trước còn ấm ức, đã lập tức tỉnh táo: “Vậy nếu không liên quan với anh…” Anh cười xấu xa, nói: “Thì buổi tối nghe anh nhé, thế nào?”
Tô Nhuyễn giơ chân đá đối phương, Lộc Minh Sâm vươn gót chân chạm vào chân cô, cao hứng nói: “Thành giao!”
Tô Nhuyễn:……
Đúng là càng ngày càng ấu trĩ.
Sau đó Tô Nhuyễn phải tranh thủ thời gian sắp xếp công việc, nghe theo lời triệu hoán của Thái Hậu, về nhà.
Ngôn Thiếu Thời đứng trước cửa khu tập thể chờ bọn họ, trông thấy Tô Nhuyễn, cậu làm động tác cắt cổ: “Chị, chị xong đời rồi.”
Tô Nhuyễn định ôm bả vai cậu ấy, kết quả phát hiện ra mấy năm nay cậu nhóc này lớn cực nhanh, đặc biệt là nửa năm qua, bây giờ đã cao hơn cô rồi.
Cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay cậu, nói: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Ngôn Thiếu Thời còn chưa kịp đáp lời, đã đụng phải một đám hàng xóm, chào hỏi suốt quãng đường tới dưới lầu. Khi Ngôn Thiếu Thời chuẩn bị nói, một cái đầu đột nhiên thò ra từ cửa sổ. Lý Nhược Lan nhìn Tô Nhuyễn cười tủm tỉm: “Nhuyễn Nhuyễn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756246/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.