“Năm nay vẫn chưa kiểm kê sổ sách.” Tô Nhuyễn ngẫm nghĩ, rồi nói: “Chắc khoảng bốn năm chục vạn.”
Ngôn Thiếu Dục sửng sốt một lát, sau đó tán thưởng: “Giỏi lắm, Nhuyễn Nhuyễn, kiếm không ít hơn anh đâu.”
Công trình năm trước của anh ta kiếm lời bốn mươi vạn, năm nay nhiều hơn năm trước một chút, gần năm mươi vạn.
Cậu Cả cũng kinh ngạc: “Bán đồ trang sức thôi cũng kiếm được nhiều tiền như vậy?”
Tô Nhuyễn khẽ ho một tiếng: “Không phải đã mời rất nhiều cửa hàng gia nhập sao, tính tổng cộng cũng gần bốn mươi cửa hàng cùng nhau bán đó.”
Lý Nhược Lan không hiểu mời gia nhập là gì, chỉ biết trong một hai năm có thể tạo ra được chuỗi gần bốn mươi cửa hàng là quá giỏi, đang định hỏi cô làm thế nào, lại nghe thấy Tô Nhuyễn nói tiếp: “Có điều tiền kiếm được đều đầu tư vào hạng mục mới rồi, bây giờ không có tiền.”
Kiếm lời bốn năm chục vạn, lại vì hạng mục mới không có tiền?!
Vân Chi
Lý Nhược Lan hỏi: “Bốn năm chục vạn một năm vẫn chưa đủ cho con tiêu à? Lại lăn lộn cái gì?”
Cậu Cả cũng nói: “Vẫn nên chú trọng đến việc học, nếu không cháu thi đại học làm gì?”
Trong mắt ông ấy, một năm kiếm bốn năm chục vạn đã vô cùng khả quan rồi, nhớ trước đây Tô Nhuyễn vay ngân hàng mười lăm vạn, ông ấy đã cho rằng người nhà bọn họ phải cùng nhau trả nợ cả đời…
Tô Nhuyễn giải thích: “Cậu Cả, mở công ty không tiến ắt lùi, cháu đã mất công mở nó ra…” Cô giơ ngón trỏ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756247/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.