Khi hai người bọn họ chuẩn bị về nhà, một chị gái hơn ba mươi tuổi xách theo giỏ rau chạy chậm tới, mặt đầy kích động, nói: “Hình như Ngôn Thiếu Dục dẫn bạn gái về!”
Mọi người lập tức kinh ngạc: “Thật à? Trông thế nào?”
“Cô nhìn thấy ở đâu? Đẹp không? Cao hay thấp?”
Chị gái kia nói: “Ở ngay trạm xe buýt, tôi thấy cậu ta đi cùng một cô gái vai sát vai trở về, thằng út nhà cô giáo Lý trông thấy hai người đã nhanh chân chạy về ký túc xá cho công nhân viên chức trong trường học rồi, chắc chắn là đi báo tin.”
Tô Nhuyễn:……
Vân Chi
Nếu không phải hôm qua Ngôn Thiếu Dục còn chỉ trích cô không phúc hậu, cô đã tin rồi.
Mọi người đang hứng thú bừng bừng thảo luận, lại nghe thấy mẹ Tống mở miệng âm dương quái khí nói: “Thôi đi, Ngôn Thiếu Dục tìm được bạn gái mới là lạ.”
Mọi người không tự chủ được đều nhìn về phía bà ta, mẹ Tống nhìn sang Cao Cường bên cạnh, lập tức nói càng hăng say: “Bị mẹ kế nắm chặt trong tay, phải lo cho đứa em trai kia còn chưa tính, tốt xấu gì cũng cùng cha. Đằng này ngay cả đứa con gái mẹ kế mang theo cũng phải quan tâm, đừng nói học phí, sinh hoạt phí gì đó, khi gả chồng còn phải cho tiền, bản thân cưới vợ không nỡ bỏ tiền lễ hỏi, con gái của mẹ kế gả chồng cho hẳn ba vạn, mọi người nói xem có hồ đồ không?”
“Đúng là có thể kiếm tiền thật, nhưng mà tiền kiếm được mẹ kế tiêu một phần, em trai tiêu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756250/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.