Tô Nhuyễn đứng trước mặt đám hàng xóm, cảm thấy Ngôn Thiếu Dục hơi ngây thơ rồi, chuyện này đâu cần cô họa thủy đông dẫn, có đám bác gái này ở đây, sao Lý Nhược Lan có thể quên được anh ấy?
“…… Sinh viên, đẹp trai, tốt tính, lại có tiền, chỉ là đã hai sáu, à không, sắp hai bảy rồi nhỉ? Vẫn chưa kết hôn sao? Chắc cha mẹ cậu ta sầu muốn chết, bà nói xem cậu ta nghĩ thế nào?”
“Nếu đổi là người khác, muốn cưới vợ kiểu gì chẳng được?”
Bà cụ nói xong lời này còn quay đầu tha thiết nhìn Tô Nhuyễn: “Cháu gái, cháu thì sao? Bao tuổi rồi? Có bạn trai chưa?”
Dáng vẻ rất giống nếu chưa có sẽ tác hợp hai người, khiến Tô Nhuyễn sợ tới mức vội vàng xua tay: “Có có, cháu kết hôn rồi.”
“Vậy là đúng!” Trên mặt bà cụ lộ vẻ vui mừng: “Đến tuổi kết hôn thì phải kết hôn!”
“Tiểu Ngôn này cứ chần chừ khéo lại ế vợ.” Bà cụ thật lòng buồn rầu thay Ngôn Thiếu Dục, lại giơ ba ngón tay lên ra vẻ thần bí nói với Tô Nhuyễn: “Nói cháu nghe, cậu ta ở ngay cách vách nhà thím, một năm kiếm nhiều thế này! Ba mươi vạn đó!”
Tô Nhuyễn phối hợp, hỏi: “Kiếm nhiều như vậy? Tự anh ấy nói?”
“Đâu có.” Bà cụ đáp: “Nhưng mọi người đoán được, trong khu tập thể này có mấy nhà nhận thầu công trình, đoán một chút là ra ngay.
Tô Nhuyễn buồn cười, ai có thể ngờ chẳng qua cô chỉ xuống nhà vứt rác thôi lại nghe được tin đồn về Ngôn Thiếu Dục.
Khu tập thể Bình An đã xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756249/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.