Nhìn vào đôi mắt cô, Lộc Minh Sâm biết chỉ sợ vấn đề không phải như cô nói.
Đáng tiếc anh còn chưa kịp hỏi nhiều, Tô Nhuyễn đã lần nữa nổi giận, tay đẩy anh ra, mặc lại qần áo xuống giường, đi thẳng tới phòng làm việc.
Nhìn dáng vẻ nhịn đau của cô, nghĩ đến ngày mai phải đi rồi, Lộc Minh Sâm không nhịn được bước đến gần ôm lấy cô: “Xin lỗi, anh không biết em nghĩ nhiều như vậy.”
Tô Nhuyễn không muốn để ý đến anh, đẩy tay anh ra nói: “Đúng vậy, đúng là có lỗi thật, em không nên nghĩ nhiều như vậy.”
“Được rồi, dù sao lần này cũng không có, không sinh được vào đầu năm sang năm, nếu đã không sinh được, vậy thì không sinh nữa, sau này cũng không sinh nữa!” Nói tới đây, hốc mắt Tô Nhuyễn lại bắt đầu đỏ lên, nhìn Lộc Minh Sâm cực kỳ không vừa mắt: “Tránh ra! Đừng lắc lư trước mặt em, mau về căn cứ của anh đi, em không cần anh!”
Lộc Minh Sâm bất đắc dĩ: “Nhuyễn Nhuyễn.”
Tô Nhuyễn không để ý tới anh, Lộc Minh Sâm nhìn bản vẽ thuyền cứu hộ kẹp trong sổ ghi chép của cô, đột nhiên chuyển chủ đề: “Nhuyễn Nhuyễn, có phải em định năm chín tám sẽ tự mình đi cứu hộ không?”
Tô Nhuyễn sửng sốt, Lộc Minh Sâm nói tiếp: “Sinh con trước năm chín bảy, dùng thời gian một năm tĩnh dưỡng thân thể, đứa trẻ hơn một tuổi có thể nhờ cậy người khác chăm sóc rồi, sau đó năm chín tám cùng đi cứu lũ với anh, đúng không?”
Tô Nhuyễn vờ như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756266/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.