Lộc Minh Sâm bị chọc cười, ôm chặt Tô Nhuyễn vào lòng: “Anh luôn nghĩ, nếu là tiểu Miên Hoa, vẻ ngoài sẽ giống em.” Anh khoa tay múa chân miêu tả: “Nhỏ nhỏ, mềm mềm thế này, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh gọi papa.”
Trong giọng nói không cách nào che giấu khao khát và hạnh phúc, đột nhiên trái tim Tô Nhuyễn như tan chảy, hóa ra anh cũng từng ảo tưởng giống cô.
Có điều…
“Em thích tiểu Bảo Bối, đối với người khác đều lạnh lùng, nhưng với em lại làm nũng đáng yêu.”
Lộc Minh Sâm búng trán cô: “Đừng nói như vậy, tiểu Miên Hoa sẽ đau lòng.”
Tô Nhuyễn không nhịn được bật cười: “Anh ấu trĩ vừa thôi.”
Sau đó lại nói: “Vậy anh không sợ tiểu Bảo Bối đau lòng sao?”
Lộc Minh Sâm cũng cười rộ lên.
“Chúng ta thuận theo tự nhiên được không?” Lộc Minh Sâm nhìn Tô Nhuyễn: “Mặc kệ là tiểu Miên Hoa hay là tiểu Bảo Bối, bọn chúng đều là kết tinh từ tình yêu của cha mẹ, là món quà tốt nhất ông trời tặng cho chúng ta.”
Tô Nhuyễn nhìn Lộc Minh Sâm chằm chằm, không nói gì, Lộc Minh Sâm còn tưởng rằng mình chưa thuyết phục được cô.
Nhưng bất ngờ lại nghe cô hung dữ nói: “Vừa rồi có phải anh lớn tiếng với em không?”
“Còn nói em khác thường, cảm thấy em không nói lý?”
Lộc Minh Sâm:……
“Có phải đàn ông đều vậy, có được rồi sẽ không trân… Huhu…”
Lời chất vấn vô lý của cô bị chặn trong miệng, một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt gáy cô, mang theo cường thế không thể chối từ.
Nhưng mà tình yêu khi dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756267/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.