Mưa lại rơi một đêm, sáu giờ sáng, bộ đội tập kết.
Nhóm quân tẩu kinh nghiệm phong phú mẫn cảm đã nhận ra nhiệm vụ lần này nguy hiểm, khi tiếng kẻng tập hợp vang lên, đèn trong ngõ nhỏ đều bật sáng, nhà nào cũng ra tận cửa tiễn người thân.
Tô Nhuyễn cũng nhìn Lộc Minh Sâm, lúc này ngược lại cô rất bình tĩnh: “Chú ý an toàn, mấy ngày nữa em sẽ qua.”
Lộc Minh Sâm ôm chặt lấy cô: “Em cũng thế.”
Sau một tiếng “Tạm biệt” lảnh lót, tất cả quân nhân đều đứng thẳng, đều nhịp làm một kính lễ với người nhân, sau đó nhanh chóng xoay người biến mất ở trong mưa.
Người ở lại đều lo lắng sốt ruột, y tá Mễ nói: “Hy vọng đừng vỡ đê.”
Cô giáo Hàn thở dài, bọn họ đều biết đó là chuyện không thể nào. Tuy rằng lũ lớn chưa chính thức kéo đến, nhưng sử dụng nhiều người như vậy, tất nhiên trước đó đã được canh báo, khả năng phát sinh lũ lớn vô cùng cao.
Chỉ là hiện giờ tin tức qua lại còn rất chậm, giống đám người Tô Nhuyễn còn đỡ, vì trong quân đội tin tức nhanh, bọn họ cũng nắm bắt tin tức nhanh hơn chút, còn dân chúng bình thường chỉ có thể xem tin tức qua tivi, báo đài mới có thể biết đã xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, hai ngày sau, tin tức hạ lưu sông Trường Giang phát sinh lũ lớn đã bắt đầu tràn lan: “… Trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng trăm năm…. hiện tại khu vực hồ Động Đình, hồ Bà Dương vẫn đang mưa to như cũ, lượng mưa… Giải phóng quân khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756269/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.