Hơi thở quen thuộc từ sau lưng tới gần, vây cô lại, giọng Lộc Minh Sâm từ đỉnh đầu truyền đến: “Em muốn quyên góp toàn bộ gia sản vào à?”
Tô Nhuyễn thả lỏng cơ thể, dựa vào lòng anh, lật trang sổ viết kín chữ: “Lều trại, thuốc hạ sốt, thuốc sát trùng, nước uống mì ăn liền…… Ai, mấy thứ này vẫn kém xa.”
Lật đến trang sổ cô ghi tổng dự toán, Lộc Minh Sâm không khỏi kinh ngạc: “Tám trăm vạn, thế này em còn kêu nghèo?”
Lộc Minh Sâm xem thôi còn có chút xót ruột: “Không cần lấy ra toàn bộ như vậy đâu.”
Anh tận mắt thấy mấy năm nay cô làm việc liều mạng thế nào, vì đơn đặt hàng không ngủ không nghỉ, chạy vạy khắp nơi, bỏ ra vài tháng mới có thể kiếm về một khoản, bây giờ lại nhẹ nhàng ném ra ngoài.
Tô Nhuyễn ngẩng đầu nhìn anh cười: “Vì Đại Bảo Bối của em, bằng này tính cái gì.”
Lộc Minh Sâm không nhịn được cúi đầu hôn chụt lên môi cô: “Mấy nhà máy kia của em còn phải vận hành, cần vốn lưu động, hay là em định sang năm đóng cửa nhà máy?”
Nghe Tô Nhuyễn nói chuyện mấy năm, ít nhiều anh cũng biết một vài vấn đề trong kinh doanh.
Tô Nhuyễn liếc anh một cái: “Có phải anh đã quên, còn có thứ gọi là vay vốn không?”
Cô lật đến tờ sổ nào đó: “Đánh giá tổng qua ba nhà máy này của em, tổng cộng có thể vay hơn ngàn vạn.”
Lộc Minh Sâm trợn trừng mắt: “Em còn định vay tiền quyên góp?”
Tô Nhuyễn trợn mắt khinh bỉ: “Em là người không biết tự lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756268/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.