Tô Nhuyễn không biết chị Hà đã quyết định bổ sung thêm vật tư, giữa đường đi còn gặp thêm hai chiếc xe buýt màu trắng, là xe chở nhân viên y tế của bệnh viện quân khu.
Ban đầu Ngôn Thiếu Dục còn cảm thán: “Xem trên tivi chỉ cảm thấy bọn họ quá vất vả, rơi vào trong hoàn cảnh ấy mới biến những người này vĩ đại thế nào.”
Nhưng mà hai ngày sau, khi tới gần khu thiên tai bọn họ mới phát hiện, dù rơi vào cảnh ấy, cũng không cách nào diễn tả sự vĩ đại của bọn họ.
Càng tới gần khu thiên tai, trời mưa càng lớn, trên đường đoàn xe tách ra đi về các cứ điểm khác nhau, đám người Tô Nhuyễn được phân tới khu vực gần nhất.
Từ rất xa đã nhìn thấy một đám người đang ngồi gục đầu trên con đường lầy lội, rất nhiều người dân đang yên lặng cầm ô đứng dưới mưa to che cho bọn họ.
Người trên đoàn xe giật nảy mình, Lý Hưng Vĩ kinh hãi: “Đã hy sinh nhiều người như vậy sao?”
Ngay lập tức một vị đồng hương phía trước điên cuồng xua tay với bọn họ, làm ra động tác im lặng.
Đoàn xe dừng lại, một bà cụ chặn đường nói với bọn họ: “Đừng làm ồn, để bọn họ ngủ một lát, đám nhóc con này đã khiêng bao cát ba ngày ba đêm rồi.”
Người của đoàn xe nhìn các chiến sĩ trên mặt đất yên lặng không nói gì, nơi này ít nhất có một trăm người đang nằm, cơ thể dính đầy đất đỏ, có người trong miệng còn ngậm đồ ăn chưa ăn hết, dù nằm trên mặt đất lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756271/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.