Sau khi nghe được vị trí doanh trại điều hành, Tô Nhuyễn dẫn một đám tài xế xe qua. Người nơi đó đều đang rất bận rộn, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có.
Nếu nói ở điểm an trí đã nhìn thấy bọn họ mệt nhọc, thì ở chỗ này, mới chính mắt cảm nhận được bọn họ vất vả thế nào.
Tô Nhuyễn trông thấy đoàn trưởng Dư, anh ta đang vùi đầu xúc cát giống các chiến sĩ khác, thấy cô đến cũng kinh ngạc: “Sao cô lại tới đây?”
Tô Nhuyễn không nhịn được bật cười, hình như hôm nay ai gặp cũng hỏi cô vấn đề này.
“Tới hỗ trợ!”
Nghe cô nói rõ ý đồ đến, đoàn trưởng Dư đảo mắt qua mấy vị tài xế, làm quân lễ với bọn họ, cất giọng khàn khàn: “Tôi đại biểu nhân dân cảm ơn các đồng chí.”
Đám tài xế liên tục xua tay: “Các anh mới là người vất vả nhất.”
Đám tài xế nhận lấy xẻng đoàn trưởng Dư tìm cho bọn họ, phát hiện ra gần như trên cán xẻng nào cũng dính vết máu, không khỏi trầm mặc, lúc này bọn họ mới hiểu được, vì sao trên tay mỗi chiến sĩ đều quấn đầy băng gạc.
“Các anh em, bắt đầu nào!”
Tài xế Nhậm dẫn đầu đám tài xế gia nhập nhóm cứu viện, Tô Nhuyễn quay về khu an trí, cuối cùng cũng có thời gian bấm số điện thoại Lộc Minh Sâm để lại cho cô.
Có điều người nghe điện thoại đầu bên kia không phải anh ấy.
Bùi Trí Minh hỏi: “Chị dâu? Chị tới rồi à? Đang ở đâu?”
Vân Chi
Hiển nhiên Lộc Minh Sâm đã nói trước với bọn họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756272/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.