“Trời sáng rồi!”
“Mặt trời mọc rồi!”
“Lũ lớn qua rồi!”
……
Tô Nhuyễn bừng tỉnh trong tiếng hoan hô lớn, mở mắt ra đã cảm nhận được ánh mặt trời đã lâu không thấy, hơi nghiêng đầu nhìn ra là có thể trông thấy mọi người đang hoan hô bên ngooài cửa sổ, có dân chúng bình thường, có nhân viên tình nguyện, có cả giải phóng quân.
Từng khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, nhưng tất cả đều vui mừng.
Tô Nhuyễn không nhịn được cũng mỉm cười, khi trở mình lại trông thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm bên cạnh.
Nhận ra động tĩnh, Lộc Minh Sâm gần như mở mắt ngay lập tức, tay sờ lên trán cô, hỏi: “Sao rồi? Khó chịu chỗ nào không?”
Tô Nhuyễn lắc đầu: “Chỉ cảm thấy mệt.”
Cô giơ tay vỗ về cánh tay phải băng thạch cao thật dày của anh: “Anh thì sao? Ngooài chỗ này ra còn bị thương chỗ nào không?”
“Hết rồi, chỉ bị khúc gỗ kia đ.â.m gãy xương, nơi khác đều là vết thương nhỏ.”
Thấy Tô Nhuyễn giương mắt cẩn thận quan sát một lượt, Lộc Minh Sâm bật cười: “Nếu thật sự bị thương nghiêm trọng, sẽ không nằm chỗ này.”
Nghe vậy, Tô Nhuyễn mới quan sát bốn phía: “Chúng ta đang ở đâu?”
“Ở huyện Văn! Cách thời điểm cô té xỉu đã hơn mười tiếng.” Y tá Mễ đẩy xe đựng thuốc vào, nhìn Tô Nhuyễn, nổi giận: “Cô giỏi thật đấy Tô Nhuyễn! Dám lén lút chạy lên đó, không muốn sống nữa à?”
Tô Nhuyễn cười: “Tôi là người không biết chừng mực như vậy sao? Cô xem, không phải bây giờ tôi vẫn ổn à?”
Y tá Mễ khinh bỉ: “Thế này kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756281/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.