Hai người đồng thời ngây người, giống như nghe không hiểu lời y tá Mễ.
Thấy dáng vẻ ngây ngốc của bọn họ, y tá Mễ không nhịn được cười rộ lên, bước đến chỉ tay vào trị số nào đó trên tờ xét nghiệm: “Giá trị này vượt quá hai ngàn, đứa trẻ đã được năm sáu tuần rồi.”
Lộc Minh Sâm lập tức lấy tờ giấy xét nghiệm qua, nghiêm túc nhìn chăm chú, tuy rằng vẫn không đọc được, nhưng anh lại nhìn chằm chằm như nhìn báu vật gì đó.
Đầu óc Tô Nhuyễn vẫn ngây ngốc như cũ, cô xoa bụng theo bản năng, phản ứng đầu tiên là: “Thật hay giả? Không phải cô lừa tôi chứ?”
“Lừa cô làm gì?” Y tá Mễ bật cười: “Chắc là có trước khi tới, cô cũng thật là, chuyện của mình cô còn không biết sao? Còn làm ra việc nguy hiểm như vậy.”
Tô Nhuyễn sửng sốt, đột nhiên túm chặt cô ấy: “Tôi… Hai tháng qua tôi làm nhiều chuyện như vậy, còn ngâm nước, nó… Nó không sao chứ?”
Đương nhiên cô biết chu kỳ sinh lý không tới, chỉ là luôn nghĩ do mình quá mệt nhọc và căng thẳng, dẫn tới không đều.
Nghĩ đến đây, ký ức đời trước lại lần nữa ập đến, khiến Tô Nhuyễn cảm thấy bụng dưới hơi đau, mặt mũi trắng bệch.
Lộc Minh Sâm vội vàng ôm lấy cô: “Nhuyễn Nhuyễn! Hít sâu, hít sâu, đừng sợ đừng sợ, không sao……”
Y tá Mễ không ngờ cô bị dọa như vậy, vội vàng nói: “Đừng suy nghĩ miêm man, ngoài té xỉu ra, cô không gặp phải vấn đề gì khác, yên tâm đi, đứa trẻ biết cha mẹ đang làm việc lớn, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756282/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.