Lộc Minh Sâm không điên, nhưng có chút choáng váng, khi ở trước mặt mọi người còn nhịn được không để lộ ra, dáng vẻ ổn trọng rụt rẻ, ngoài Lục Thần Minh thấy anh là chạy, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ điểm khác thường nào.
Nhưng mà đến tối khi đi ngủ, Tô Nhuyễn cảm nhận được người bên cạnh cứ một lát lại rung lên.
Cô mở mắt ra, trông thấy Lộc Minh Sâm đang dựa vào ánh đèn mỏng manh từ ngoài hành lang chiếu vào, nhìn chằm chằm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, xem một lát không nhịn được lại cười hai tiếng, tất nhiên cơ thể cũng run rẩy theo.
Tô Nhuyễn bị anh chọc cười, nhỏ giọng nói: “Lộc Minh Sâm, anh có thể ổn trọng một chút được không!”
Lộc Minh Sâm không ngờ cô vẫn chưa ngủ, buông tờ kết quả xét nghiệm xuống, vươn tay nắm lấy tay cô: “Nhuyễn Nhuyễn, em nói xem chúng ta nên đặt tên con bé là gì?”
Tô Nhuyễn cũng hứng thú: “Anh muốn gọi là gì?”
Lộc Minh Sâm ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nói: “Không được, em nên ngủ đi, phụ nữ mang thai nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai chúng ta phải xuất phát rồi.”
Tô Nhuyễn tức giận đánh anh một cái, người gợi lên hứng thú là anh, người bảo cô ngủ đi cũng là anh.
Sáng sớm h ôm sau, toàn bộ giải phóng quân từ đê đập đã rút lui quay về.
Lộc Minh Sâm không ngồi xe tải quân dụng phía trước, mà xin phép cùng ngồi xe buýt với Tô Nhuyễn. Hiếm thấy Lục Thần Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vô cùng ủng hộ: “Đúng đúng đúng, chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756283/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.