Dọc đường đi đến lầu hai, nhân viên nòng cốt Hoắc Hướng Dương coi trọng đều cung kính chào hỏi Tô Thanh Thanh, khiến tâm trạng cô ta tốt lên không ít, cũng dừng chân hàn huyên với bọn họ vài câu.
Khi tới phòng làm việc của Hoắc Hướng Dương, thiếu chút nữa cô ta va phải một cô gái.
Nhìn thấy đối phương, Tô Thanh Thanh không khỏi nhíu mày, hỏi Hoắc Hướng Dương đang ngồi trên sô pha: “Chuyện gì thế này? Sao cô ta lại ở trong công ty chúng ta?”
Vừa nói vừa tới chỗ Hoắc Hướng Dương, muốn ngồi vào lòng đối phương.
Hoắc Hướng Dương dịch sang bên cạnh, nhìn ra cửa sổ, nói: “Bên ngoài có người, vợ chồng già rồi còn…”
Tô Thanh Thanh bĩu môi: “Ai là vợ chồng già với anh? Em còn trẻ mà.”
“Đã mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau, anh không nhớ em sao?”
Hoắc Hướng Dương giơ tay ôm lấy bả vai cô ta: “Sao có thể, có em ngồi bên, anh thả lỏng không ít đâu.”
Sau đó chủ động giải thích: “Cô ta bị chồng đánh thảm như vậy, bây giờ đuổi việc không có nơi đặt chân, trên người không có một phân tiền, anh biết làm sao bây giờ? Đưa cô ta về nhà để chồng cô ta tiếp tục đánh à?”
Hoắc Hướng Dương nghiêng đầu thơm má Tô Thanh Thanh: “Anh thấy cô ta vẫn có chút năng lực, vẻ ngoài dịu dàng dễ gần, thích hợp làm thư ký bưng trà rót nước, em cảm thấy được không?”
Nghe thấy câu thương lượng cuối cùng, chút khó chịu trong lòng Tô Thanh Thanh đã tan biến, có điều vẫn cố ý nói: “Em biết cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756291/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.