“Mở cửa!” Tô Thanh Thanh dùng sức đập cửa sắt, nhưng mà phòng bảo vệ bên cạnh như không có người, hoàn toàn không động tĩnh.
Tô Thanh Thanh thét to: “Chú họ! Mở cửa!” Tay dùng sức khiến cánh cửa sắt kêu rầm rầm.
Một lúc lâu sau mới có một lão già gầy gò ngáp ngủ đi ra từ phòng bảo vệ: “Tới đây, đòi mạng à!” Nhìn thấy người đến là Tô Thanh Thanh mới cười nịnh: “Ai nha, bà chủ tới à?”
“Tới không sớm cũng không muộn, có chuyện gì thế?”
Thấy đối phương còn trách mình, Tô Thanh Thanh chán nản: “Chú họ, chúng cháu thuê chú tới làm bảo vệ trông cửa, không phải thuê chú tới để ngủ.”
“Lỡ nhân vật quan trọng tới, chú cũng để người ta đứng ngoài cửa thế này, chú có biết sẽ tạo thành tổn thất lớn thế nào cho nhà máy không?”
Nhưng mà chú họ Hoắc này hoàn toàn không để bụng, vẫn cười ha hả, nói: “Ai nha, làm gì có nhân vật quan trọng nào tới, nếu thật sự có, Hoắc Hướng Dương sẽ báo trước cho chú!”
“Những người khác, muốn vào chắc chắn là có việc cần nhờ vả, vậy sẽ kiên nhẫn chờ, không đi mất đâu.”
Hóa ra cô ta cũng là kẻ hẹn mọn muốn vào nhờ vả sao? Tô Thanh Thanh giận bốc hỏa.
Người chú họ kia vẫn đang tiếp tục: “Yên tâm đi, đây là nhà máy của chúng ta, chú biết nặng nhẹ.”
Ngủ trong giờ trực ban chính là biết nặng nhẹ?
Tô Thanh Thanh hít sâu một hơi, không muốn làm khó bản thân. Bởi vì mẹ Hoắc, cô ta căn bản không cách nào nói lý với đám người này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756290/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.