Nhưng mà dù đã chiếm thế thượng phong, Tô Thanh Thanh vẫn vô cùng khó chịu, quay đầu nhìn thấy Hoắc Hướng Dương đang suy tư không biết suy nghĩ điều gì, cả giận mắng: “Sao hả? Anh cũng hối hận vì không cưới Tô Nhuyễn à?”
“Vậy bây giờ anh cưới lại vẫn còn kịp đấy, nói không chừng hiện tại Lộc Minh Sâm đã c.h.ế.t rồi.”
Hoắc Hướng Dương lập tức nhìn về phía Tô Thanh Thanh.
Giọng Tô Thanh Thanh the thé: “Sao hả? Thật sự đang nghĩ…”
Hoắc Hướng Dương nở nụ cười bất đắc dĩ: “Em nói gì thế, con chúng ta đã lớn vậy rồi.”
Anh ta kéo Tô Thanh Thanh vào lòng, nói: “Chỉ vì nghe thấy Lộc Minh Sâm đã c.h.ế.t có chút kinh ngạc mà thôi, không thấy ai nói tin này…” Anh ta đè thấp giọng chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy, hỏi: “Cũng là nằm mơ thấy à?”
“Sao em biết.” Tô Thanh Thanh cũng chỉ buột miệng thốt ra trong cơn tức giận, tuy rằng cô ta vẫn luôn ngóng trông Lộc Minh Sâm chết, nhưng Tô Nhuyễn lại là biến số, thân phận của Lộc Minh Sâm đặc biệt, trước khi xác thực tin tức, cô ta không dám nói lung tung.”
Không biết Hoắc Hướng Dương nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười nói: “Lần này đi hỏi thăm chẳng phải sẽ biết sao?”
Tô Thanh Thanh nhíu mày, luôn cảm thấy trong lòng không thooải mái, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, tạo quan hệ với bà Hứa, củng cố địa vị.
Thành phố Yến.
Phòng tiệc trong khách sạn quốc tế được bố trí huy hoàng tráng lệ, trên bàn bày đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756293/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.