Những người khác nghe Tô Thanh Thanh nói đều đảo mắt nhìn qua, trong lòng Tô Thanh Thay đầy đắc ý, ngoài mặt lại rụt rè, nói: “Tôi may mắn từng gặp chủ tịch Hứa và bà Hứa, trước mặt vợ mình, chủ tịch Hứa không giống trước người ngoài chút nào.”
Lời này lộ ra ý tứ……
Quả nhiên mấy người kia đều nhiệt tình hỏi: “Hai người là…”
Tô Thanh Thanh cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là mấy năm trước ngài Hứa và vợ mình gặp phải đám bắt cóc, đúng lúc tôi với chồng mình trông thấy, khi đó bà Hứa còn đang mang thai… Chậc chậc, mọi người không tưởng tượng được dáng vẻ kinh hoảng thất thố của ngài Hứa khi ấy đâu.”
“Oa, ngài Hứa kinh hoảng thất thố?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy…”
Tô Thanh Thanh miêu tả sinh động như thật, lại kể một chút thái độ khi Hứa Tử Yến và Nhan Diệu ở chung, những chuyện này chỉ người thân thiết mới nhìn thấy.
Người vây lại càng ngày càng nhiều, Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Hoắc Hướng Dương, đối phương nhìn lại đầy tình ý.
……
“Thật khiến người ta hâm mộ, người đàn ông tốt như vậy sao chúng ta không gặp được nhỉ?”
“Còn không phải sao, lão chồng nhà tôi, khi vừa kết hôn…”
Mọi người sôi nổi tiếp lời, ngoài miệng đều oán giận, có điều thực tế vẫn là khoe khoang. Tô Thanh Thanh nhìn Hoắc Hướng Dương cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Anh Hoắc nhà tôi thì chuyện gì cũng quản, đã kết hôn tám năm rồi, còn coi tôi như trẻ con, chỗ này không yên tâm, chỗ kia cũng không yên tâm.”
“Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756294/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.