Tô Thanh Thanh là em họ cô, nhỏ hơn cô vài tháng.
Từ bé thím Hai đã luôn muốn Tô Thanh Thanh ép cô một đầu mới vui vẻ, cảm thấy cô là con nhóc cha không thương mẹ không cần, không lý nào lại sống tốt hơn Tô Thanh Thanh nhà bà ta.
Điều này dẫn tới Tô Thanh Thanh luôn tranh đoạt với cô khắp mọi nơi, chỉ cần là thứ gì của cô tốt một chút, Tô Thanh Thanh đều phải cướp được từ tay cô mới cam lòng.
Đời trước Tô Nhuyễn còn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Tô Thanh Thanh luôn đua đòi với Cô, sau này mới biết Tô Thanh Thanh coi cô là vai chính trong một quyển sách, cảm thấy thứ gì của cô cũng là thứ tốt.
Tô Nhuyễn nghiền ngẫm ý tứ trong lời Liêu Hồng Mai vừa nói, nheo mắt lại, xem ra đời này vẫn giống đời trước.
Bà cụ Tô lại không nghe ra được, nhưng vẫn tức giận, nhổ một ngụm nước miếng: “Miệng chó không phun được ngà voi, Thanh Thanh đã quyết định đính hôn với nhà họ Lộc rồi, cô nói lung tung cái gì thế?”Nói tới câu cuối cùng, bà cụ không nhịn được cất cao giọng, trong lòng đã đầy lửa giận.
Bà cụ tức giận như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, hiện giờ Tô Thanh Thanh đã đính thân với nhà họ Lộc, mà người nhà họ Lộc tới cầu hôn vốn dĩ lại là Tô Nhuyễn.
Nhà họ Lộc là người thành phố, cả nhà đều có công ăn việc làm, điều kiện vô cùng tốt, chỉ là Lộc Minh Sâm bị thương, đang nằm liệt giường, nghe nói bị thương tận gốc, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379583/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.